31 tháng 8 2014

Black Vow - Prologue

M đu
C
ơn gió nhẹ nhàng lả lướt gò má họ.

Nhìn xuống từ giáo đường đổ nát hoang vắng, thị trấn như được nhuộm sắc cam xinh đẹp của ánh tà dương.

Từ mái nhà của giáo đường Tandolman, quang cảnh thị trấn loài người nhìn cũng đẹp đó. Dù những kẻ ngu đần đã gọi nơi này là nơi gần Chúa nhất, nhưng giờ đã không còn được coi như vùng đất thiêng nữa, và thiên sứ chỉ đến đây cho đôi cánh nghỉ ngơi. Mà số thiên sứ đó lại ít đến đáng thương.

Thiên sứ ấy có hình dáng của một cô gái, cặp mắt biếc âu sầu, đôi tay âm thầm siết chặt.

“Anh sẽ rời đi sao, sẽ không có việc gì chứ…?”

Không phải lúc nào vầng hào quang của thiên sứ cũng sẽ toả sáng, hay tỏ ra vui vẻ dễ chịu.

“… Rin. Em nghĩ thế nào về thế giới này?”

Không trả lời câu hỏi của cô, thiên sứ trông giống một chàng trai cười nhẹ. Đôi mắt lục sắc trong suốt ấy như muốn khắc bạn vào trong. Vì vài lý do, mỗi khi cô thấy nụ cười ấy, cô sẽ rơi vào sự tuyệt vọng khôn cùng.

“Thế nào nhỉ, anh nói… Chúng ta là thiên sứ. Em không hiểu rõ lắm về con người, nhưng… Thiên sứ có thế giới của thiên sứ, con người cũng vậy. Mọi sinh vật, trong mỗi thế giới của mình, đều thực hiện nhiệm vụ của mình chăng?”

Thế giới này —— là kiệt tác của Chúa Trời, nhận lấy tình yêu và lòng trắc ẩn của Người. Cô chẳng có gì để phiền muộn về thế giới này cả. Đúng hơn là, hoàn toàn không tồn tại nghi ngờ về Chúa hay thế giới này trong cô.

“Anh hiểu… Anh nghĩ Chúa thật độc ác.”

Cô cảm thấy chấn động khi cái đầu còn đang rối loạn vì lời của anh. Cô chưa thấy anh báng bổ Chúa hay các thiên sứ khác cho đến giờ. Bất kể lúc nào, anh đều không trưng ra bộ mặt âm trầm mà là một ánh mắt ấm áp với nụ cười dịu dàng, anh vốn có lòng hoà ái hơn bất cứ ai, đối với bạn bè, với Chúa Trời và thế giới này. Điều gì đã thay đổi anh?

Anh nhẹ nhàng nói tiếp.

“Chúa Trời tạo ra chúng ta trước cả con người. Chúng ta luôn tự hào vì nhận được tình yêu của Chúa. Nhưng Chúa không ban cho chúng ta tình yêu đó. Người không cho phép chúng ta nhận được tình yêu đó.  Điều quan trọng nhất  mà bất cứ kẻ nào trong thế giới này đều có.”

Cô cảm thấy rắc rối. Cô không biết anh đang nói về cái gì. Không, nói đúng hơn là cô không hiểu.

 Điều quan trọng nhất  ư…? Là  sống , phải không…?”

“Sống là thứ yếu. Nhưng em đã bao giờ nghĩ  vì cái gì  chưa?”

“Thiên sứ tồn tại để phục vụ cho mối liên kết giữa trần thế với Chúa Trời và Thiên Đường. Giúp thế giới ngày càng tốt đẹp và vận hành chúng là nhiệm vụ duy nhất của chúng ta. Do đó, chúng ta hiến dâng cuộc sống của mình. Chẳng phải anh cũng như vậy sao?! Anh cực kỳ quan trọng với em… là người bạn tốt của em! Nên em không muốn mất anh! Vậy, tại sao…?!”

“Rin…… Cảm ơn em.”

Đột nhiên, ánh mắt cô được bao phủ bởi một tầng trắng mỏng. Cảm giác ấm áp, cô biết mình được ôm. Bờ vai anh vẫn ấm nóng như trước. Dù nói vậy, nhưng đôi cánh của vị thiên sứ thánh khiết này đã đen nhánh, tạo ra sự tương phản rõ rệt.

“Trái tim anh, dù trước đây hay bây giờ, vẫn luôn không thay đổi. Cơ thể này, cuộc sống này, tại sao lại ở đây…? Em không hiểu sao…? Mỗi khi vui vẻ, anh có thể nói với em hai chữ cảm ơn bằng đôi cánh tay như thế này.”

“Nhưng, cánh của anh…? Tại sao, làm sao lại…?!”

“Vì lý do mà anh sống… Một ngày nào đó, thời khắc mà em hiểu được sẽ đến, chắc chắn.”

“Em không hiểu, em không biết! Nếu anh đi…! Anh là đồng tộc thân thiết nhất đối với em… Em còn từng nghĩ rằng anh là cộng sự thân thiết nhất…!!”

Nói ra những cảm xúc đã tồn tại bấy lâu, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má. Những ngày tháng cùng anh đã sắp hết. Cô không muốn. Sẽ rất cô đơn—

Cô siết chặt tay, bàn tay lớn hơn để lên cái siết chặt ấy, và nhẹ nhàng nâng nó lên. Anh đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay cô. Nó là một vật nhỏ, chiếc khuyên tai hình thập giá — thứ luôn được anh đeo bên tai phải.

“Anh giao cho em vật này. Nó là vật bảo hộ anh mang bên mình, suốt quãng thời gian làm thiên sứ cho tới lúc này… Anh xin lỗi, Rin. Cảm ơn em… vì tất cả.”

Ánh chiều tà chiếu lên đôi cánh màu đen huyền. Với bước đi tao nhã và đôi cánh vỗ nhẹ, anh chìm dần vào thế giới nhuốm màu hổ phách đang mở ra bên dưới.

Đôi tay duỗi ra muốn giữ anh lại, nhưng cô chỉ nắm vào khoảng không.

     

Nghe thấy tiếng gọi tên mình vào phút cuối, anh quay lại và mỉm cười. Hình bóng mờ dần vì ánh sáng chói sau lưng, một thứ gì đó loé sáng làm gò má anh bóng lên, rồi lăn xuống.